Một trời tử đằng.

Taemin từng nói với anh rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ để sắc tím của tử đằng nhuộm khoảng trời ưu tư của riêng mình.

 

Ngày Taemin mất, tử đằng nở rộ cả một vùng. Từng cánh hoa xoáy đều cuộn vào trong gió, như kết thành vòng hoa dành cho người con trai đã yên giấc kết mộng vào thiên thanh.

 

Taemin ít nói, cũng ít khi thể hiện cảm xúc của mình.

Có một lần anh hỏi rằng, “ vì sao em lại thích hoa tử đằng nhiều như vậy ? ”

Taemin nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lấp lánh chút ánh sáng của ngày tàn còn sót lại, bảo rằng, “ vì nó giống chúng ta.”

Anh không hiểu câu trả lời ấy,

cũng chẳng hiểu được nụ cười của Taemin.

 

Ngày tử đằng chỉ mới đơm lá. Những tán lá xanh ươm mát mắt xoa dịu những rối ren trong lòng Taemin như một thứ thuốc kì diệu chữa lành tâm hồn đầy những vết thương của nó.

Taemin thường ngồi hàng giờ dưới tán cây, đợi gió thoảng qua đem tâm tư của mình gửi cho trời xanh.

Những lúc như vậy, anh thường ngồi cạnh nó, cho nó một bờ vai để tựa vào.

Taemin nói rằng, ” trên đời này ,em yêu nhất hai thứ, là tử đằng, và anh.”

Rồi bật cười khe khẽ. Trong nụ cười có chất chứa thương đau.

 

Một hôm, trong lúc đang tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, yên bình trong sự bảo bọc của những tán lá tử đằng xanh mơn mởn. Sắc đỏ bỗng từ đâu chen vào thấm ướt một vết loang lổ trên vai áo anh. Taemin chảy máu, máu từ mũi đỏ thẫm, không ngừng chảy ra, lem cả vào miệng. Anh hoảng hốt kéo nó vào nhà, lấy khăn lau cho nó. Taemin nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn không ngừng hắt vào, phía xa kia là cây tử đằng. Taemin nhận ra rằng, ngày hôm nay, là ngày yên bình cuối cùng.

 

Những ngày sau đó, Taemin vẫn hay bị chảy máu. Bác sĩ bảo rằng Taemin bị bệnh, ít ra đó là những gì mà Taemin biết. Sức khỏe Taemin ngày một yếu đi ,người gầy gò, làn da xanh xao, duy chỉ có đôi mắt vẫn hấp háy nét cười mỗi khi nhìn anh. Nhìn Taemin bây giờ, anh không khỏi xót xa. Có những lúc, nhìn thấy Taemin  lặng lẽ chịu đựng những cơn đau một mình, anh đau thắt lòng, nước mắt trượt dài.

Vì sao em không nói cho anh biết em đau thế nào ?

Vì sao em không nói ?

 

Hoa tử đằng bắt đầu trổ những bông hoa đầu tiên. Những nhánh hoa lửng lơ giữa không gian, đung đưa nhẹ theo gió thoảng. Taemin nằm trên giường bệnh, không khỏi phấn khởi nhìn những đốm tím lay động ngoài khung cửa sổ đã tắt nắng. Taemin nói với anh rằng, muốn được ra ngồi dưới gốc cây tử đằng. Anh nhìn nó một hồi lâu, ánh nhìn xao động những hoang mang, lo lắng. Nhưng anh vẫn khoác cho nó cái áo choàng to sụ, rồi dìu nó từng bước ra cửa nhà.

 

Taemin yếu lắm rồi. Chẳng còn có thể bước vững được nữa. Trong vòng tay anh nhưng vẫn vấp té đôi ba lần. Ngồi dưới gốc tử đằng, vẫn là anh ngồi bên cạnh, và nó tựa đầu vào vai anh. Vẫn như vậy, vẫn như những ngày trước kia mà thôi, nhưng Taemin chẳng còn có thể cảm thấy bình yên nữa, chỉ cảm thấy được vị mặn chát, và đôi vai cứ run lên từng đợt của người kia.

 

Một đêm cuối xuân, Taemin bỗng đau đến mức không thở được. Nước mắt ứa ra, thấm đẫm vào gối. Anh túc trực bên cạnh, đã cho nó uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không thấy cơn đau của Taemin ngừng lại. Anh đỡ nó ngồi dậy, để nó ngồi tựa vào lòng anh, tay không ngừng vuốt những sợi tóc rịn mồ hôi bám trên trán nó, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy mình và những tiếng thút thít khe khẽ của nó . Anh cảm thấy đắng nghét nơi cuống họng. Có lẽ đó là mùi vị của chia ly.

 

Đêm dài đọng thành sương giá, tia sáng đầu tiên bắt đầu hắt lên nền trời.

Nỗi đau đã ngừng thở.

Taemin cũng đã không còn có thể nào mở mắt để ngắm nhìn gương mặt của anh được nữa.

Xuân buông. Hạ kéo đến.Thời gian đọng lại trên rèm mi của anh.

Tử đằng lại nhuộm tím bầu trời của cả hai. Gió bấc gào như thở than.

Bây giờ chỉ còn anh.

Tím ngắt,  vô tình, lãng quên, chua xót.

Sắc tím mà em yêu thích,

bây giờ đã xé nát tâm can anh ra làm đôi.

Câu trả lời của em về câu hỏi ngày xưa anh hỏi bỗng luyến lưu trong tâm trí anh chẳng rời,

có lẽ bây giờ anh đã hiểu.

 

END.

1g32 sáng 12/12/2015.

Về SHINee.

Mình, nói sao nhỉ, ít khi nói về SHINee trước mặt người khác, mặc dù mình rất thích họ. Mình là kiểu người tránh phiền phức tuyệt đối, nói ra không sợ người đời bảo mình cuồng Kpop mà chỉ sợ phải nghe người ta dè bỉu thần tượng mình, trong khi chả biết gì về mình, chả biết gì về họ.

7

SHINee không phải nhóm đầu tiên mình thích, mình trải qua nhiều fandom lắm cơ, và SHINee World là nơi dừng chân thích hợp cho tuổi thanh xuân của mình. Mình theo họ cũng được 5 năm rồi, là kỷ lục luôn ấy, vì bản tính mình vốn cả thèm chóng chán, thích vội mà chán cũng vội. Mình có thể không theo dõi sát sao họ, nhưng mình không thể sống thiếu họ.  Mình không dám nghĩ đến một tương lai khi mà mình trưởng thành rồi, tình cảm cho họ cũng vơi dần rồi chẳng còn gì nữa, mình sợ phải nghĩ như vậy.

Mình thích SHINee từ 2012, từ Sherlock, vì coi trên tivi thấy sao mà nhóm nào nhảy đẹp và đều quá cơ. Thế rồi tìm hiểu và thích, khoảng thời gian đầu mình cuồng kinh khủng lắm, coi show, nghe nhạc, lưu ảnh, … mọi quá trình của một fangirl chân chính mình đều trải qua cả. Nhưng theo thời gian, mình trưởng thành hơn, nhờ họ. Tất nhiên SHINee tuy là nhóm nhạc bình lặng nhưng vẫn có kẻ muốn ném sỏi vào cho nổi sóng. Tranh cãi nổ ra, mình xách cái mồm và cái điện thoại của mình đi bốn phương tứ phía để bảo vệ cho họ và cho fandom của mình. Phải nói qua mấy việc tranh cãi để bảo vệ cho họ, cái kỹ năng lập luận với kỹ năng viết của mình tiến bộ rất nhiều haha.

Với SHINee, mình trải qua nhiều cảm xúc lắm. Coi show thì vui, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy họ cũng tự động toét miệng cười, chờ comeback cũng vui. Buồn thì cũng không ít, mình từng nhớ mình buồn lắm cái hồi trao giải cuối năm 2013, khi SHINee không thể giành giải nghệ sĩ của năm mặc dù làm việc quần quật gần như suốt năm. Lúc ấy mới chợt nhận ra cuộc đời thật bất công, mình chỉ là fan đã cảm nhận như thế, không biết họ trên sân khấu ấy cảm giác như thế nào… Rồi khi mà đùng một cái nhận được Daesang của MMA, khi mà tụi nó đứa nào cũng khóc, ngay cả đứa ít khóc nhất cũng khóc đến độ lem kẻ mắt ra tèm nhem, đứa lúc nào cũng dỗ mấy ông anh mít ướt của mình khóc đến độ có thể nghe được tiếng nấc qua micro, nói không trọn vẹn được câu cảm ơn Shawol và yêu Shawol rất nhiều. Đó là một cột mốc mình không thể nào quên được, vì mình cũng khóc rất nhiều, rất nhiều cho buổi lễ trao giải ấy.

Mình từng thích mấy nhóm nhạc đình đám lắm, kiểu huyền thoại ấy, nhưng được một thời gian thấy có vẻ không hợp và mình chọn SHINee. Họ có thể  không phổ biến với công chúng, nhưng họ có sức hút rất riêng đối với những người cần sự bình lặng như mình. Khi mới thích  họ, mình lúc nào cũng muốn họ phải là nhất, là số một, không ai vượt qua được. Nhưng 5 năm qua rồi, nhiều thứ không hay cũng xảy ra với mình, với họ, với fandom, một người trong số họ đã nói rằng, lúc trước, họ từng muốn họ là nhất, nhưng sau này, họ nghĩ không cần thiết phải như vậy nữa, họ chỉ muốn được ở bên nhau và ở bên fan, như thế thôi, bình lặng và an yên. Họ cũng từng nói rằng nếu lượt xem của những MV không cao thì họ cũng không buồn đâu, vì họ sản xuất nhạc để cho Shawol chúng ta nghe mà thôi.  Họ cũng bảo rằng nếu có một ngày chúng ta lỡ hết tình cảm dành cho họ và bắt đầu ủng hộ những gương mặt mới, thì họ mong chúng ta vẫn có thể theo dõi họ dù chỉ là chút ít.

Thế đấy, làm sao mình có thể dứt bỏ được 5 con người ấy đây?

Năm năm, không ngắn cũng không quá dài nhỉ, đôi lúc chỉ ước bản thân mình được biết đến họ sớm hơn một tí, được ở bên họ lâu hơn một tí. Thật tiếc vì mình đã bỏ lỡ bốn năm đầu tiên cùng họ, nhưng kể từ bây giờ về sau, chỉ cần họ hiện hữu, mình sẽ luôn luôn ở bên họ, ủng hộ và bảo vệ họ. Cảm ơn vì đã là động lực những năm vừa qua, cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên nhau và ở bên fan, cảm ơn vì lúc nào cũng cố gắng hết sức vì fan. Làm sao đây SHINee à, Lee Jinki, Kim Jonghyun, Kim Kibeom, Choi Minho, Lee Taemin, cảm ơn rất nhiều , rất nhiều ,…

Năm nay đã là năm thứ 9 của chúng ta rồi. Hãy cùng nhau đi thật lâu, thật lâu nhé.