Cho 2018.

Mỗi một năm trôi qua lại cảm giác thêm nặng nề. Đúng là càng lớn càng phải chống chọi với sự cô đơn nhiều hơn và gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Mọi người xung quanh nhiều là thế, nhưng một người để có thể nghe hết mọi giải bày tâm tư tình cảm của mình thì lại chẳng có ai. Càng lớn mình càng tách bản thân mình ra dần các mối quan hệ, lúc nào cũng chỉ lầm lũi một mình, đến mức ra đường và giao tiếp với người khác cũng trở thành một nỗi ám ảnh. Có lẽ vì vậy mà càng ngày lại càng ít bạn, ngay cả những đứa bạn thân nhất cũng chẳng hiểu nổi mình. Mình cũng chẳng muốn ai hiểu mình làm chi cả. Mình luôn sợ người khác phiền vì mình.
Hai tuần qua thật khó khăn cho mình. Mình đã chấp nhận được là anh đi rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh, nhìn những khoảnh khắc anh ở bên cạnh bốn người còn lại, thì mình lại không thể nghĩ như vậy được. Cảm giác tất cả kỉ niệm của 5 năm qua ùa về, những mảnh kí ức vụn vặt nhất, cả vui cả buồn đều có. Và mình đã băn khoăn, bằng cách nào những kỉ niệm tuyệt đẹp của chúng ta suốt những năm qua trong một khoảnh khắc lại trở nên đau thương như thế? Mình đã trách bản thân mình, vì mình đã hời hợt, vì mình đã nghĩ rằng cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đấy, vì mình đã quên mất, à, anh cũng là con người. Mình đã trốn tránh, mình đã không thể nghe nhạc của nhóm, không thể nghe nhạc của anh, cả những bài hát anh đã sáng tác, bởi mình sợ phải nghe thấy giọng anh. Mình đã oán trách mọi người, vì khi anh mất rồi, mọi người mới bắt đầu nhận ra và tung hô anh. Thật mỉa mai làm sao khi bạn chỉ được công nhận sau khi bạn đã mất đi, rồi cả những sự giả tạo của mọi người, khi tiếc thương anh nhưng chẳng thể ghi đúng được tên anh, thậm chí chẳng còn tìm hiểu xem anh là ai. Nhưng anh à, em đã học được cách tôn trọng.
Mình khi ghi ra những dòng này, đã ổn hơn mình của hai tuần trước. Vẫn có những lúc mình nằm một mình, nghĩ về anh mà không kiềm được nước mắt, mình nghĩ, sẽ còn lâu lắm, mình mới có thể nghĩ về anh, ngắm nhìn anh, nghe giọng anh, và mỉm cười. Mình muốn nhớ về anh, là một người tuyệt vời và vô cùng quý giá đã xuất hiện trong cuộc đời mình năm năm trước, thay đổi cuộc đời của mình rồi ở lại trong trái tim mình cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Mình muốn nhớ về anh như một người có suy nghĩ vô cùng thấu đáo và chín chắn, là người yêu thương mẹ, chị và cô cún của mình vô điều kiện, là người sống hết mình vì âm nhạc, và là một mảnh của Nắng. Mình muốn nhớ đến anh như một người luôn sống hết mình, không ngần ngại chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình, dám đứng lên để nói chính kiến của mình. Và còn những trò con bò của anh, những lần mình bật cười và cảm thấy vô cùng an ủi bởi sự tồn tại của anh. Mình muốn chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp mà mình đã có cùng Nắng, và đặc biệt là anh. Ngày cuối cùng của 2017, mình hứa sẽ chỉ khóc một ngày này nữa thôi, rồi 2018 tới, mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, vì anh, và vì 4 người còn lại.
Mong ước gì cho năm 2018?
Làm ơn cho mình sống lại những tháng ngày tươi đẹp của năm 2012. 18 năm tồn lại trên cõi đời, 2012 có lẽ là năm tuyệt vời nhất đối với mình. Mọi thứ đều hoàn hảo, học tập, bạn bè, tình cảm, mọi thứ. Với cả 2012 là năm mình biết đến và thương họ. Tất cả những kí ức ấy đều rất đẹp đẽ. Cho mình trở lại là một đứa lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, không ngần ngại thể hiện suy nghĩ hay cảm xúc của mình, không e dè sự soi mói của người khác, được sống cho chính bản thân mình chứ không phải sống chỉ để hoàn thành trách nhiệm. Cho mình trở lại khoảng thời gian mới biết đến họ và yêu họ cuồng nhiệt không phải lo âu toan tính. Cho mình trở lại để có thể vô tư mắc sai lầm và được cho cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm ấy. Mình thật sự van xin cho mình được sống năm 2012 một lần nữa, rồi mình sẽ kết thúc ngay sau đó cũng được, mình sẽ không hối hận gì cả. Mình muốn một lần sống ích kỉ cho bản thân mình, mình muốn bỏ cuộc.
Nhưng mình nghĩ lại, mình thương anh lắm, mình thương anh rất nhiều, nhưng mình cũng thương bốn ngừoi còn lại rất nhiều. Mình biết, hơn ai hết, họ là người rất đau lòng trong khoảng thời gian này. Họ đã luôn là chỗ dựa tinh thần của mình những lúc mình suy sụp nhất, thì cớ sao mình lại rời bỏ họ lúc họ cần mình nhất ?
Vì vậy, 2018 này, mình chỉ mong những người mà mình yêu thương, được an yên và hạnh phúc. Mình cảm ơn những người luôn ở bên cạnh mình thời gian qua mặc dù mình là đứa chẳng ra gì. Mình xin lỗi vì đã không đủ trân trọng mọi người.
Dành cho Jonghyun, Kim Jonghyun của em, người luôn mong muốn được hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ bây giờ anh đã hạnh phúc rồi nhỉ ? Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi anh nhé. Em đã đọc được những dòng này, và em đã nghĩ chúng rất đúng.

” Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, phải chăng lúc ấy, đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ…

Tinh cầu nơi người ta sẽ tới khi qua đời.

Tinh cầu mang tên Lưu Trữ.

Tại đây, những người đã rời bỏ tinh cầu của chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống an bình.

Có thể nói tinh cầu này ở trong chính trái tim chúng ta.

Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến, họ còn được sống ở tinh cầu đó.”

– Em sẽ đến cùng cơn mưa  – Ichikawa Takuji.

Anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh tụi em, là một phần của tụi em. Em và mọi người sẽ không quên anh. Em sẽ nghĩ về anh mỗi ngày, sẽ luôn nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, sẽ không thôi nhắc về anh như một niềm tự hào của em.
Kim Jonghyun à, thương anh rất nhiều, và cũng nhớ anh rất nhiều.
8:01 P.M 1/1/2018
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s